Lâu lắm mới gặp lại Hà Nội. Tôi rất hào hứng và thích thú vì mong đợi điều đó, lang thang qua những con phố, dạo bước bờ hồ và thưởng thức các món ăn. Tôi đã quyết tâm tới Hà Nội vào một ngày thu, cuối tháng Mười.
Tất nhiên cảm nhận về mùa thu Hà Nội của một người đang sống ở Hà Nội và của một người đi xa đã lâu có dịp trở lại là rất khác nhau. Đến Hà Nội dạo chơi một vài hôm cho phép tôi cảm nhận theo cách không vướng bận với lo toan, bon chen của đời sống. Chúng tôi đã có những ngày cuối tuần hòa mình với mùa thu Hà Nội rất dễ chịu.
Bỏ lại những bộn bề sau lưng, chúng tôi bắt chuyến tàu tối đi Hà Nội, trong lòng còn mang nhiều lắm những nỗi niềm, mà trên hết chúng tôi vui vì biết chúng tôi đi bên nhau.
Cuộc hành trình lang thang bắt đầu thong thả vào sáng ngày hôm sau. Dậy muộn, ăn bún riêu ốc trên Hòe Nhai, những tô bún rất hoành tráng. Anh phải bắt ép mãi tôi mới ăn được gần hết tô. Ăn no và tràn trề sinh lực, hai đứa bắt đầu tản bộ dọc các con phố. Qua Hàng Than, Hàng Bún, vào Nguyễn Trường Tộ, xuôi xuống Trấn Vũ tới Hồ Trúc Bạch và dừng lại nhâm nhi cà phê trên Highland Happy Boat. Ở đây chúng tôi bắt gặp một cơn mưa nhẹ, nhấm nháp cà phê, khúc khích chuyện trò, ngắm nhìn mặt hồ, đường Thanh Niên trong màn mưa mỏng. Cảm giác rất dễ chịu, tưởng như có thể cứ ngồi như thế mãi. Anh lại lấy ra gói xôi xéo và bắt tôi cùng ăn với anh. Tôi quả là đứa biếng ăn, chỉ có anh mới bón và ép được tôi ăn như thế.
Lãng đãng mãi trên con tàu hạnh phúc đó thì trời hết mưa, tạnh ráo và lại se se khiến người ta muốn cất bước hòa vào với nó. Chúng tôi rời đi và nắm tay nhau đi tiếp vào đường Thanh Niên, rẽ sang Hoàng Hoa Thám rồi vào Bách Thảo. Tất cả đều hết sức ngẫu hứng, không hề có dự tính từ trước, là đôi chân và cảm xúc đưa chúng tôi đi, là anh, đưa tôi đi. Trước khi rẽ vào Bách Thảo, chúng tôi phát hiện ra một con đường nhỏ và nổi hứng muốn đi vào con đường đó. Con đường nhỏ, yên tĩnh, rợp màu xanh, chúng tôi lại tay nắm tay dìu nhau trong không gian ấy. Có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, và tôi vui là anh đã cởi mở và chân thật với tôi, tôi tin anh, trong thời khắc đó, mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng chấp nhận lạ thường. Tôi bình thản lắng nghe anh, câu chuyện của anh, cảm xúc của anh, suy nghĩ của anh như một người bạn. Không biết anh nghĩ ra sao, nhưng tôi cảm thấy có thể chia sẻ nhiều hơn, chúng tôi gần nhau hơn, và gần như là lần đầu tiên thấy thật sự thoải mái vì không còn gì che giấu giữa hai đứa.
“Đường cụt rồi con ơi, quay lại đi”
Đang băn khoăn vì con đường bắt đầu đi vào những căn nhà, và càng đi càng nhỏ hẹp với những ngóc ngách thì một tiếng nói cất lên. Chúng tôi cười khúc khích cảm ơn và rút lui trở ra. Phải đi cả quãng đường dài, nhưng tôi không hề thấy mệt, không hề mỏi chân, không hề than phiền vì quãng đường phí hoài. Tôi hoàn toàn thoải mái với điều đó, dù gì thì hôm nay chúng tôi đang là tỉ phú và tha hồ chi tiêu thời gian của mình, mà tiếc chi khi đổi lại điều đó đem lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc và sẻ chia như thế.
Ra khỏi con đường nhỏ và tản bước vào Bách Thảo. Tôi đã nghĩ tôi thích Bách Thảo vì nó yên tĩnh, nhỏ nhắn và xanh mướt, đi với anh lại càng thích hơn. Ở đây ngẫu nhiên hai đứa bị lọt vào buổi ghi hình của VTV6, bất ngờ, bối rối và cũng thật là vui, thế là lại còn được lên truyền hình cơ đấy!
Dạo khắp Bách Thảo và ngồi xuống trên hai chiếc xích đu cách nhau một khoảng. Chúng tôi đu đưa và tiếp tục những câu chuyện về quá khứ, hiện tại, tương lai, về kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau. Xích đu đưa chúng tôi đi sâu hơn nữa vào những ý nghĩ của nhau. Bầu trời cao, không gian rộng rãi và yên tĩnh, không lo lắng nào đến làm phiền cuộc nói chuyện của chúng tôi, nó dễ chịu tới mức tôi ước giá có thể cứ yên bình như thế mãi.
Lại là những hạt mưa nhỏ xua bước chân chúng tôi. Lần này thì hai đứa gọi taxi qua hồ Thủ Lệ, tính xem phim mà rạp đóng cửa, buộc lòng qua Lotte dạo chơi. Anh mua được một cuốn sách và mua cho tôi một bộ đồ rất ưng ý (hihi).
Sau mấy tiếng dạo chơi và mua sắm trong Lotte, hai “bộ bộ thần hành” lại đi tiếp qua quán Kimbab trên đường Kim Mã đánh chén một bữa ra trò (thích lắm, thèm lắm hôm ấy mới lại được tới ăn ở đó). Cơm no rượu say, hai đứa…đi bộ tiếp 😀 , đi gần hết Kim Mã hai đứa mới thèm gọi taxi về nghỉ ngơi.
Buổi tối không thể thiếu tiết mục dung dăng dung dẻ bờ hồ rùi. Dạo chợ đêm, ăn phở, hoa quả dầm, thưởng thức âm nhạc đường phố, ngồi ghế đá ngắm người qua kẻ lại, và chốt lại bằng việc mua sách ở Đinh Lễ. Một ngày năng suất và cực kỳ thỏa mãn 😀
Đó là một ngày lang thang trọn vẹn, không thể quên, ít nhất là với tôi. Một ngày đáng yêu, tình cảm, lãng mạn. Tất nhiên không thể quên đi những nỗi đau thương, thất vọng, những giọt nước mắt nhưng cuối cùng thì tất cả đã qua, và tôi muốn rằng những gì đã qua hãy để nó qua đi, hoàn toàn, dù tốt dù xấu, dù hạnh phúc hay khổ đau, nó cũng qua đi rồi. Tôi muốn hiện tại mãi là hiện tại, hiện tại đừng trở thành quá khứ, tôi yêu hiện tại và trân trọng hiện tại của mình. Quá khứ cùng lắm chỉ để thỉnh thoảng gợi nhớ mà thôi. Nếu tiếc nuối quá khứ, thì ngày xưa đừng để nó trở thành quá khứ. Còn quá khứ qua rồi, sao còn để nó trở lại và làm tổn thương hiện tại mà ta yêu và xây đắp?
Vậy nên tôi quyết định sẽ quên (ít nhất tôi sẽ cố gắng), tôi sẽ chỉ quyết định cho hiện tại và tương lai của mình thôi. Tôi mừng vì sau tất cả, chúng tôi vẫn ở bên nhau, yêu thương, khăng khít và tin cậy hơn bao giờ hết. Tình yêu khiến người ta có thể sửa đổi, tình yêu làm cho ta tha thứ, tình yêu sẽ hàn gắn mọi vết thương. Tôi muốn yêu thương, tôi yêu anh và giờ đây là gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi tin anh sẽ là người bảo vệ tuyệt vời nhất cho tôi và mái nhà bé nhỏ chúng tôi xây đắp. Tôi đã lại tin anh!