Thay đổi

Lâu lắm rồi mới viết một cái gì đó. Sau một thời gian dài bỏ bê rất nhiều sở thích và việc chăm sóc chính mình cả trong lẫn ngoài mình đang hết sức quyết tâm và cố gắng để lấy lại bản thân mình, cải thiện mình để trở nên tốt hơn mỗi ngày, không bấu víu vào hoàn cảnh để cho phép mình xấu xí đi và trượt dài theo ngày tháng.

Chính vì vậy bài viết trở lại này có tên là “Thay đổi”

Phải, mình đã thay đổi. Quá nhiều sự việc xảy ra trong cuộc sống mình chứ không hề bình lặng như cái blog này. Mọi thứ vẫn vậy, những điều làm mình chán ghét không hề mất đi, thậm chí còn thêm vào những vấn đề khiến mình đau đầu hơn. Em bé thứ nhất đang bước vào khủng hoảng tuổi lên ba, em bé thứ hai mới được 3,5 tháng tuổi. Mình thật sự bận rộn và nhiều lo toan!

Thế nhưng, mình lại cảm thấy mình ổn hơn rất nhiều 🙂

Vì chính mình đã thay đổi.

Mình không cho phép mình trở nên xấu xí nữa. Suy cho cùng chẳng ai điều khiển được cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm về nó thay mình cả. Cái cách ta đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác là sự vô trách nhiệm và cho thấy ta hoàn toàn chưa trưởng thành. Đó là sự giận hờn oán trách của một đứa trẻ.

Mình giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, mình tự tin có đủ hiểu biết và trí tuệ để sắp xếp cuộc sống của mình. Nếu mình suốt ngày than thở mình ko vui, có nhiêu điều không như ý muốn của mình thì mình phải hành động để cải thiện nó, chứ ko phải ngồi đó kêu than, làm như sẽ có ai đó hay phép màu nào đó làm nó tốt lên được vậy.

Thực ra, mọi thứ xung quanh mình thì vẫn vậy, vẫn những thứ khiến mình phiền não, chán ghét khi xưa, điều thay đổi khiến mình thoải mái hơn là chính mình.

Mình đã từng muốn rời xa tất cả những ngoại cảnh đó, với mình đến nay đó vẫn là cách tối ưu nhất, nhưng do nhiều yếu tố mình không thể làm được. Vậy nên, mình học cách thích nghi.

Cách của mình là: Tôn trọng sự đa dạng, luôn hiểu hành động của người khác bắt nguồn từ động cơ tốt, không tưởng tượng, không suy đoán, không nghĩ và nói xấu, chỉ làm những việc mình thấy thích và thoải mái, không gò theo ý người hác, sống thẳng thắn, chân thành. Mình không làm điều gì chỉ để người khác được vui trong khi bản thân không thích, Mình không tỏ ra vồ vập, thân ái nếu mình không có cảm xúc ấy.

Vậy thôi, mình đã sống bình thản và vui hơn rất nhiều 🙂

Thêm một điều nữa, dù bận rôn đến mấy mình vẫn dành chút thời gian để chăm sóc bản thân mỗi ngày. Điều đó làm mình vui vẻ hơn, ta có vui và thoả mãn thì ta mới có thể sống vui vẻ, không hằn hoc với người khác đươc. Mình không thể chấp nhân nổi viêc ai đó suốt ngày nói hy sinh nọ kia, xong rồi trách móc giân dỗi mọi người khi họ không nhận được những đền đáp ho nghĩ ho phải có đươc. Sư hy sinh mà đem lai những điều không vui vẻ như vây cho các bên thi cái hy sinh đó vô nghĩa. Vả chăng chúng ta đâu cần phải có ai đó hy sinh mình đi chúng ta mới vui và hanh phúc đâu chứ? Chẳng lẽ chúng ta là giống loài nhẫn tâm và ich kỷ vây à? Đối với tôi đó là gánh năng, tôi chỉ cần moi ngươi cứ sống tốt với chinh mình, bản thân thấy đươc vui vẻ, thoả man, đừng trách móc mong cầu ở người khác, ai cũng vui vẻ mới là điều tốt đep nhất.

P/S: Sẽ viết riêng một bài về sự hy sinh của phụ nữ trong gia đình sau 🙂

Advertisements

Thất vọng

Cuộc sống đôi khi thật đáng thất vọng, thất vọng về người, thất vọng về chính mình.

Có phải chăng do dòng đời xô đẩy? Vì ai tôi trở nên nghiệt ngã?

Có lẽ những lời tôi nói ra có phần quá đáng

Nhưng buồn là, kể cả khi suy nghĩ lại một cách bình tĩnh, tôi vẫn thấy người ta xứng đáng phải nhận những lời đó

Cảm giác sắp không chịu đựng nổi cuộc sống này nữa

Chả biết khi nào thì đi đến giới hạn

Cả tôi và người

Ta đã bắt đầu không còn chấp nhận được nhau nữa

Không thể bao dung

Lỗi nhỏ nào của nhau cũng khiến ta muốn phát điên

Đến khi nào thì tôi phát điên thực sự?

Điều gì đang hủy hoại tôi? Đục ruỗng tôi?

Khao khát được đi đâu đó thật xa một mình, để ngồi thu lu ở một góc quán vắng,  để mien man suy nghĩ, hoặc để chẳng nghĩ gì cả

Hoặc là có một người bạn bên cạnh, để im lặng cùng mình, hoặc để thả vào thinh lặng vài ba câu nói.

Siddhartha

Đêm qua cuối cùng tôi cũng đọc xong những trang cuối cùng của cuốn Siddhartha

Đã hiểu được nhiều điều, cũng còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nhiều điều còn vấn vương luẩn quẩn mãi.

Nó khiến tôi thực sự muốn được viết ra, được trao đổi để nhìn câu chuyện được rõ ràng, sáng tỏ hơn, để hiểu thêm về những chiều sâu ý nghĩa mà với hiểu biết hạn chế tôi không nhìn thấy được

Phải nói trước rằng, tôi là người gần như hoàn toàn không có chút hiểu biết, khái niệm gì về Phật pháp hay những đạo pháp khác hay những giáo lý tương đương như thế.  Nói như thế để các bạn hiểu rằng những gì tôi viết dưới đây có thể quá ngây thơ và buồn cười, các bạn hãy bỏ quá cho tôi và cho tôi những chỉ bảo quý giá. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, tôi lại thấy đây là một lợi thế để tôi có thể tiếp nhận cuốn truyện này dễ dàng hơn, không định kiến, không áp đặt kiến thức đã biết vào nội dung.

Một vài suy nghĩ về câu chuyện này cho đến hôm nay vẫn bám riết lấy tôi

Thứ nhất, về đạo Phật.

Nếu những gì trong cuốn sách này là đúng, hóa ra thứ đạo mà nhiều người sùng kính ấy, linh thiêng ấy cũng chỉ là một lý thuyết của một người sáng lập ra, nó không phải là điều gì đó đúng tuyệt đối , không phải là cái gì đó mà việc đi theo là tốt hay không tốt. Nó chỉ đơn giản là một trường phái, người ta có quyền thích hoặc không thích, đi theo hoặc không đi theo.

Mục đích hướng tới của đạo này là cứu rỗi, giải thoát con người khỏi bể khổ của vòng sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố. Tu tập để tìm an lạc cho chính bản thân mình. Nếu vậy, tôi tự hỏi nhiều người hiện nay tu theo Phật, nhưng mục đích của họ là mưu cầu cuộc sống sung sướng, tốt đẹp theo mong ước của họ. Ngày ngày tụng niệm nhưng lòng đầy sân si. Họ chẳng phải đã đi quá xa, quá lầm lạc với con đường đức Phật đã tìm ra, và chỉ có con đường ấy mới có thể cứu rỗi được họ. Tôi cảm thấy trước rằng những người ấy sẽ không bao giờ đạt tới được sự an lạc, thậm chí chẳng bao giờ đạt được những điều họ cầu ước mỗi ngày. Thậm chí càng mong ước lắm lại càng nhiều thất vọng. Người nào đi đúng hướng, người đó ngày càng tìm được sự an yên, người nào mưu cầu hạnh phúc thì ngay từ đầu họ đã sai rồi, bởi đạo Phật coi mọi hỉ nộ ái ố, mọi vật chất đều là vô thường, là hư ảo, là tạm bợ, nói gì đến hạnh phúc. Những người đó sẽ chẳng bao giờ đạt được một thành tựu gì, vì họ quá nặng sân si, cầu sao được niềm vui, e là cái họ có lại chỉ là những thất vọng, chán nản, buồn bực mà thôi.

Nghe câu chuyện đức Phật đi tìm con đường cứu rỗi, hay câu chuyện của Siddhartha, thì ra họ đều là những người rời bỏ quê hương, bỏ mặc cha mẹ buồn khổ, quyết chí ra đi, mục đích chẳng phải là vì giải thoát chính mình, chẳng phải cũng vị kỷ lắm sao?

Về việc giải thoát.

Thực sự thì khi người ta bằng lòng với hiện tại, là người ta đã được giải thoát rồi.

Qua câu chuyện của Siddhartha, tôi thấy rằng người ta có thể tìm được sự giải thoát ở bất kỳ đâu, và theo bất kỳ cách nào. Cùng một đích đến nhưng có biết bao nhiêu con đường.

Không nhất định cứ phải theo một đạo giáo nào, một cách thức nào, hoặc cứ nhất định phải buông bỏ tất cả mới là giải thoát. Chính bản thân Siddhartha cũng đã phải ghen tị với những “con người trẻ thơ” khi họ có thể hết mình với cuộc sống họ đó sao? Nếu tôi hạnh phúc vì tôi biết vui, biết buồn, biết yêu thương, tôi có đau khổ đó cũng là niềm đau hạnh phúc và ngọt ngào, thế thì chẳng việc gì tôi phải tìm giải thoát ở đâu. Tôi được cứu rỗi trong chính cuộc sống tôi, trong các cảm xúc của tôi, trong những lời than thở của tôi. Tôi trân trọng mọi điều, hài lòng với mọi điều, tôi hân hoan vui sống. Thế là đủ.

Về câu chuyện của Siddhartha.

Phải nói là tôi học được quá nhiều từ câu chuyện cuộc đời, từ những lời tự vấn của anh ấy. Cái cách nhìn nhận cuộc sống, để vượt qua, để được giải thoát khỏi cuộc sống và những khổ ải của nó không gì khác là sống trong nó, và yêu thương lấy nó, xem trọng vạn vật và yêu thương vạn vật. Ví dụ như với một hòn đá cuội, anh thực sự kính trọng nó với tất cả đặc tính tự nhiên của nó,từ vẻ xù xì, màu sắc đến dáng vẻ, đến cái cách nó nằm yên nặng dưới ánh nắng mặt trời, dưới những hạt mưa, đêm cũng như ngày.

Khi ta yêu được như thế, cuộc sống của ta sẽ ngập tràn tình yêu, từ ái, bao dung và thực sự an lạc.

Hâm

Về chị

Tôi có một người bạn, chị ấy có cuộc sống tình yêu rất phong phú. Có nhiều người đàn ông, nhiều cuộc tình trong cuộc đời chị ấy.

Tôi và chị cũng có thể coi là có mối quan hệ chị em khá thân thiết, do đó tôi cũng được nghe chị tâm sự và hiểu đôi chút về cuộc sống tình cảm của chị.

Với một con bé mới chỉ yêu thực sự có một lần và một người duy nhất như tôi thì cuộc sống ấy cụa chị đôi khi làm tôi ngạc nhiên. Và thú thực, thế giới đầy màu sắc ấy của chị khiến có một đôi khi tôi thoáng mong ước, có được trải nghiệm như thế. Được ở trong nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có nhiều cuộc tình, hiểu về nhiều người đàn ông.

Tuy nhiên, đúng là chỉ thoáng qua, chỉ thoáng qua mà thôi, vì thực sự cuộc sống như thế không phù hợp với tôi, và quan trọng nhất tôi không thực sự mong muốn điều đó, vì thế nó không, không bao giờ có thể hay được phép xảy đến với tôi.

Vài lần tôi đọc những câu chuyện của chị, những tâm sự của chị, tôi thấy thật buồn. Chị có sự bình thản, chị có sự từng trải, sự thấu hiểu, nhưng ở chị thiếu sự trọn vẹn và kiệt cùng cảm xúc. Tôi cảm thấy lúc nào cũng có một sự đánh giá sâu trong suy nghĩ của chị, mặc dù có thể điều đó đến trong vô thức.

Tôi cảm thấy dường như chẳng có mối tình nào hay người đàn ông nào thực sự là quan trọng với chị nữa. Và cảm thấy không cần trân trọng hay cố gắng nữa.

Điều đó là tốt hay không tốt, đáng vui hay đáng buồn?

Tôi cho đến bây giờ vẫn chỉ biết đến một tình yêu duy nhất, tôi thấy như mình vẫn dừng mãi ở tình cảm của tuổi đôi mươi, tôi vẫn yêu như thế, hồn nhiên như thế, ngốc ngếch như thế. Tôi có những niềm vui ngây thơ không nghĩ suy cân nhắc. Tôi không hiểu những người đàn ông khác nhưng tôi tự tin tôi hiểu người đàn ông của tôi và tôi dần cũng trở thành duy nhất với anh ấy. Và với tôi vậy là đủ.

Chị vẫn nói về một người đàn bà từng trải, một người đàn bà rất đàn bà, sâu sắc, quyến rũ và hoàn toàn có thể có được người đàn ông mà nàng muốn, thậm chí là người đàn ông của những người đàn bà như tôi.

Thực ra muốn nói với chị rằng, điều đó không đúng. Chị từng trải hơn tôi nhiều nhưng sao trong cái niềm tin mù quáng này tôi thấy chị lại ngây thơ hơn tôi. Nhưng tôi cảm thấy đó là niềm kiêu hãnh của chị, là an ủi cho mối tình sâu đậm trong quá khứ của chị, nên trước chị tôi luôn là con bé ngốc ngếch và chấp nhận mọi lời chị nói.

Chỉ mong rằng rồi đây sẽ có một người đàn ông có thể đem trở lại cho chị những niềm vui hồn nhiên, để chị có thể cười nụ cười con nít, được yên tâm nằm yên trong vòng tay vỗ về che chở. Một người sẽ ở lại bên chị, yêu thương chị, sẵn sang buông bỏ vì chị, vì chị là chính chị, thơ ngây cũng được, từng trải sâu sắc cũng được, không cứ phải là một hình mẫu đàn bà nào đó chị à.

 

Tạo nên những điểm dừng chân trong cuộc sống của bạn, tại sao không?

Tôi và chồng tôi vẫn thường nói vui với nhau rằng, nếu không có những chuyến đi sắp tới chắc chúng tôi sẽ phát điên mất.

Tưởng tượng một chuỗi ngày dài hối hả với công việc, với lo toan, căng thẳng, không có thời gian để nghỉ ngơi, giải tỏa sẽ như thế nào?

Với tôi thì đó chẳng khác nào chuyến bộ hành mệt mỏi, tẻ ngắt trên con đường xa ngút ngát không có lấy một chỗ nghỉ chân.

Thế nên, dù công việc có bận rộn, dù kinh tế còn hạn hẹp, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để có thể có những chuyến đi đều đặn

Theo tôi thì khoảng cách hợp lý cho các chuyến đi là mỗi 3 hoặc 4 tháng. Nếu đi thường xuyên quá thì khó sắp xếp, lãng phí và giá trị tinh thần do mỗi chuyến đi đem lại sẽ bị giảm đi. Và cũng không nên để khoảng cách đó xa nhau quá. Đừng đợi đến khi ta quá mỏi mệt mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi, vì khi đó ta đã quá mệt để nghỉ, và sẽ trở nên quá kỳ vọng vào chuyến đi, điều sẽ khiến chuyến đi tuyệt vời nhất cũng trở nên thiếu sót một điều gì đó.

Chúng tôi đã set up một chuyến đi gần vào đầu tháng 9  và một chuyến đi xa cuối tháng, rất hài lòng với sự sắp xếp đó. Chúng tôi cũng bảo nhau phải lập tức lên kế hoạch một chuyến đi khác trước Tết, thử nghĩ suốt từ cuối tháng 9 cho tới tháng 2 mà không được đi đâu đã thấy bức bí không sao chịu nổi rồi.

Chuyến đi đó có lẽ sẽ là một sự trở lại với thủ đô Hà Nội 🙂

Lâu lắm rồi không về Hà Nội, Hà Nội có một cái gì đó rất cuốn hút tôi. Có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều cảm giác với Hà Nội. Thú nhất là được làm người khách nhàn tản, lang thang thong thả trong cái bận rộn, hối hả của Hà Nội.

Hẹn gặp lại nhé, Hà Nội, mùa đông này 🙂

Nợ ngày xưa

Con đường đầy lá me bay

Chiều nay ai có về qua lối ấy

Em nao nao một nỗi buồn đã cũ

Tiếc một thời

Tiếc một mối duyên

Trách em một thuở kiêu xa

Trách em một ngây thơ ngốc ngếch

Thương anh một mối tình riêng một

Ôm tất cả trong lòng, ôm tất cả nỗi đau

Anh lặng lẽ nhưng em biết ngọn lửa đang thiêu đốt

Trái tim anh và non nớt nơi em

Anh…

Có còn nhớ cô bé ngày xưa

Cô bé ấy vẫn đau đáu một nỗi niềm không nói

Em xin lỗi…

Dù muốn dù không vẫn mong anh xóa sạch đi ngày ấy

Để mình em trả nợ ngày xưa

Chỉ lặng lẽ như thuở nào vẫn vậy

Để anh bình yên,

Để em hết nặng nợ với tình…

Previous Older Entries